Với những ngày buổi chiều chạy hết công lực để kịp tuyến buýt, những buổi rong ruổi các hàng quán la cà, đó chắc chắn là điều mình sẽ không bao giờ quên ở American Degree Program (Chương trình Học và lấy bằng Đại học Troy & Đại học Keuka tại Đà Nẵng) và thành phố Đà Nẵng xinh đẹp này. Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe về một ngày của ADPer quốc tế như mình diễn ra thế nào nhé!
Mình là Bo Bo, đến từ Myanmar, mọi người hay gọi mình là Reci.
Là một ADPer, mình phải dây từ lúc 5h15 sáng, thực ra lúc đầu khá là khó khi mình phải dậy giờ này (làm biếng quen rồi nên khổ thế đó), nhưng sau một thời gian cũng quen dần và thấy cũng khá thoải mái. Sau khi dậy với những việc làm “điểm danh” như rửa mặt, tắm rửa, thay đồ ăn sáng thì cũng ngốn hết cho mình 50 phút đến 1 tiếng đồng hồ. 6h15 là mình rời khỏi phòng và lên xe buýt đến trường cùng bạn bè. Đây là khoảng thời gian mà mình có thể ngắm Đà Nẵng với ít xe cộ, những tuyến đường chính chỉ lác đác vài quán bán hàng ăn mở dọc đường.
Đến trường tầm khoảng 6h45 và chuẩn bị bắt đầu học từ 7h, sẽ được nghỉ giữa mỗi giờ. Bật mí cho các bạn biết mình học ở một cơ sở nằm ngay trung tâm thành phố cách sân bay và cầu Rồng nổi tiếng chưa đầy 1km với hơn 10 tầng có view nhìn siêu xịn. Đây là nơi hội tụ của những tín đồ thích selfie, càng lên cao view càng đỉnh hơn, nhìn ngắm được thành phố một cách bao quát.
Mình học đến tầm 10h15 sẽ tan ca sáng, lúc này các bạn cùng lớp sẽ rủ nhau đi ăn ở quán quanh trường. Hôm thì cơm, hôm thì cháo, hôm nữa thì bánh canh… (Đúng là ở Đà Nẵng sợ không đủ thời gian đi thôi chứ đồ ăn thuộc dạng hảo hạng, nhất là các món quanh trường, ăn rồi đố ai quên được vị của nó). Mình và các bạn thường ăn cơm, thỉnh thoảng phở và bánh mì. Trong đó, Phở là món ăn Việt Nam mình thích nhất. Thật ra, thức ăn Việt Nam và Myanmar không có quá nhiều điểm khác biệt. Gạo Việt thì hơi dẻo hơn gạo ở Myanmar. Dẫu cho thức ăn của Myanmar cay hơn một tí, và thức ăn của Việt Nam ngọt hơn một tí, mình đều thích cả hai.
Ăn xong vào lại trường cũng tầm 11h, tụi mình thường hay lên thư viện trường (đúng là thư viện, ở đây điều hòa mát, chỗ ngồi thoải mái, thường nếu lên muộn sẽ không còn chỗ đâu vì thư viện là nơi sinh viên thích ngồi nhất đó các bạn à). Khoảng thời gian từ 11h đến 1h chiều là lúc tụi mình hay ngồi “chém gió” hoặc làm bài tập nếu bị deadline “dí”. Đúng là những lúc deadline dí là chúng mình phải tập trung cao độ và không có thời gian thở, đôi lúc ra ăn vội ổ mì rồi chạy cấp tốc vào để làm ngay.
(Mình và cô bạn cùng nước mặc trang phục truyền thống Myanmar trong lớp học Global Understanding)
Từ 13h đến 16h15 mình tham gia tiếp tục một lớp học khác, thực ra học ở ADP tụi mình học khá nhiều buổi nhưng mỗi buổi học lại vô cùng thú vị nên việc học sẽ không mấy nhàm chán đâu. Đến với ADP thì các bạn sẽ được học hầu hết với giảng viên nước ngoài. Giảng viên đều nhiệt tình, tài giỏi, ân cần, và chuyên nghiệp. Một vài giảng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực học giảng dạy còn nhiều hơn cả số tuổi của mình. Chúng mình có thể trò chuyện và thảo luận với họ mà không cần phải chần chừ và họ luôn chào đón điều đó. Và điều tiếp nữa, phần lớn các sinh viên ADP đều cực kì thân thiện, vui tính, và tốt bụng. Các bạn ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ mình mối khi mình cần. Mình cảm giác như mình đang học cùng với các thành viên trong gia đình vậy, thật sự trân trọng điều này. Nhờ những giảng viên và bạn cùng lớp tuyệt vời như vậy, một sinh viên quốc tế như mình luôn cảm thấy được truyền động lực rất nhiều, không hề cảm thấy sợ sệt hay ngại ngần mỗi khi đến lớp. Sau buổi học chiều thì đây là khoảng thời gian tụi mình hay đùa nhau đó là “khoảnh khắc marathon”, lúc này phải chạy thật nhanh để kịp với xe buýt vì đúng giờ này xe buýt đến bến nên việc liên tục vận động buổi chiều là điều thường xuyên.
Về đến nhà phòng ngày thường thì mình sẽ ngủ một giấc đến 6 rưỡi tối để lấy lại năng lượng. Sau đó mình đi tắm và ăn tối đến 8 giờ. Lúc này tụi mình sẽ làm bài tập về nhà cùng nhau tại 1 trong các phòng của tụi mình (vì mọi người đều ở chung trong 1 ký túc xá nhà trường). Vào lúc 11h tối, mình trở về phòng, cầu nguyện khoảng 20 phút và đi ngủ. Vì mình không thích những nơi quá đông đúc, địa điểm của KTX hiện tại mình đang ở trở nên rất thuận lợi. Nó tách biệt khỏi cuộc sống xô bồ và náo nhiệt. Và nó còn nó view nhìn ra biển nữa, làm mình càng thích hơn vì mình có thể mở rộng suy nghĩ khi nhìn vào các con sóng. Mình còn có thể giải toả căng thẳng và nỗi buồn bằng cách đi dạo dọc theo bờ biển mỗi khi hoàng hôn, chỉ cần băng qua đường từ chỗ mình ở là tới. Ở đây, mình còn có cơ hội học cách một khách sạn vận hành như thế nào, đó trở thành một điều rất thú vị vì đây cũng là ngành mình đang theo học: Quản trị du lịch & khách sạn.
(Mình và những người bạn ADPer quốc tế khác)
Còn với những ngày nghỉ thì mình sẽ có nhiều kế hoạch hơn, nhiều dự định hơn trong công việc buổi chiều hoặc tối, đi chơi quanh Đà Nẵng, rồi ăn những món ăn ở Đà Nẵng nữa chứ. Bài sau, mình sẽ kể cho các bạn nghe nhiều hơn về những ngày đi chơi của mình tại Đà Nẵng, mình cũng đã hỏi một số kỷ niệm từ một vài người bạn nữa. Mình sẽ kể cho các bạn nghe nhiều hơn trong bài tiếp theo nhé!